Sơn Hàm là xã miền núi nằm về phía Tây Nam của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cách trung tâm huyện 3 km. Xã có chiều dài 6,4 km, chiều rộng 3,5 km, tổng diện tích tự nhiên là: 2.247,29 ha. Phía Bắc giáp xã Sơn Diệm, thị trấn Phố Châu; phía Đông giáp xã Sơn Phú, Sơn Trường; phía Nam giáp huyện Vũ Quang; phía Tây giáp xã Sơn Tây.
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Địa hình chủ yếu là đồi núi (chiếm ¾ diện tích), cao nhất là đỉnh Cây Khế (443m) làm ranh giới tự nhiên với xã Sơn Tây. Có dãy núi chính là Hàm Rồng (thuộc dãy núi Trường Sơn) nằm về phía Tây và Tây Nam; núi Động Cao nằm về phía Tây Bắc xã. Những dãy núi này làm ranh giới tự nhiên giữa xã Sơn Hàm với các xã Quang Diệm và huyện Vũ Quang. Ở giữa xã còn có đồi cây Trai và đồi Bác Tam (nơi đặt trụ sở xã). Thủa xưa, vùng đồi núi Sơn Hàm cây cối rậm rạp, có nhiều loại gỗ quý như: lim, sến, táu; các loại nứa, song mây nhiều vô kể. Ngoài ra, trên núi còn có nhiều loại củ như: củ mài, củ nâu; các loại dược liệu như: hà thủ ô, thiên niên kiện….Vùng rừng núi còn có nhiều thú như: hổ, báo, hươu, nai, chồn, cáo, lợn rừng, tắc kè, khỉ, voi…Các loại chim đa dạng như: đa đa, gà ri, bìm bịp, chim cuốc, chim sáo, chim gáy… Rừng núi với thảm thực vật phong phú, động vật đa dạng, trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân khi mất mùa, giáp hạt. Đồng thời, rừng cũng là nơi cung cấp các nguyên vật liệu dựng đình, đền, làm nhà và dược liệu chữa bệnh.
Rừng núi còn là nơi các anh hùng hào kiệt lập căn cứ chống giặc ngoại xâm và cường quyền áp bức. Tiêu biểu là vùng núi Hàm Rồng nơi nghĩa quân Phan Đình Phùng lập căn cứ đánh Pháp trong phong trào Cần Vương. Địa danh “khe Đồn Rèn” bắt nguồn từ đây. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đất và rừng Sơn Hàm là hậu cứ quan trọng, nơi đón nhận nhiều cơ quan, đơn vị về đây sơ tán, bảo vệ lực lượng, cất giấu quân lương, kho tàng cho Nhà nước. Tuy nhiên, từ những năm 80 của thế kỷ XX, rừng tự nhiên bị tàn phá nặng nề làm mất đi vốn quý mà thiên nhiên ban tặng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sản xuất của con người. Hơn 15 năm trở lại đây, với sự cố gắng cứu rừng, nỗ lực trồng và bảo vệ rừng của toàn Đảng, toàn dân, diện tích đồi núi, rừng ở Sơn Hàm bắt đầu xanh tươi trở lại với hàng vạn cây keo, thông...
Nhiều con khe suối chảy từ trong rừng tự nhiên như: Khe Mơ, Khe Ngủ, Cây Sú, Cây Chanh, Hang Nhẹch, Đồng Cừa. Với trữ lượng nước, lưu lượng dòng chảy không lớn nhưng là nguồn cung cấp nước cho các hồ đập hiện nay như: đập Bình Khê, đập Khe Mơ…
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, các dòng họ về đây sinh sống, khai khẩn đất hoang, tạo nên những cánh đồng như: Cây Mít, đồng Họ, đồng Quan, đồng Quénh, Làng Chùa…; có nơi là đồng ruộng bậc thang ven các đồi núi như: Ghe Rồng, Hố Trổ, Hố Choi, Cây Tran, Ung Chách, Ung Trợ. Do đất đai nghèo chất dinh dưỡng, tập quán sản xuất của nhân dân còn lạc hậu, phụ thuộc vào thiên nhiên nên việc thiếu lương thực còn phổ biến. Ngày nay, đất nông nghiệp được mở rộng với 1.782,82 ha, bờ vùng, bờ thửa được kiến tạo như ô bàn cờ vừa giữ được nước vừa thuận lợi trong quá trình cày cấy cũng như thu hoạch.
Đường giao thông của xã trước đây chỉ là những lối mòn luồn lách giữa các hẻm núi, đường làng, ngõ xóm nhỏ hẹp bị che phủ bởi cây cối khiến cho hoạt động giao lưu của người dân trước đây chậm phát triển. Từ năm 2001, Nhà nước đã chủ trương mở tuyến đường Hồ Chí Minh - con đường chiến lược phát triển kinh tế của cả nước chạy qua xã dài 270 m đã tạo cho Sơn Hàm điều kiện thuận lợi để thông thương với các vùng, miền khác. Ngoài ra, hệ thống đường liên thôn ở Sơn Hàm đang ngày được hoàn thiện theo hướng cấp phối, bê tông và nhựa hóa. Tổng chiều dài đường trục chính là 14,1 km đã bê tông hóa rộng 5,5m, có 33 km đường trục thôn, ngõ xóm cơ bản đã được bê tông hóa, việc đi lại của nhân dân ngày càng thuận lợi hơn.
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DÂN CƯ VÀ LÀNG XÓM
Hiện nay, chưa có những phát hiện về sự tồn tại của người nguyên thủy và những dấu tích về người Việt cổ qua thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc đến ngàn năm Bắc Thuộc trên đất Sơn Hàm. Tuy nhiên, ở Hương Sơn các nhà khoa học đã phát hiện di chỉ đồ đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn ở xã Sơn Phú. Sơn Hàm có diện tích đồi núi khá lớn và những thung lũng màu mỡ, giáp ranh với xã Sơn Phú vì thế, trong quá trình sinh sống, tìm kiến thức ăn, nước uống, cư dân Việt cổ đã đến đây là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, ở Hương Sơn còn tồn tại 13 kẻ(1) - đơn vị dân cư tương đương với làng sau này, là dấu tích của những làng rất cổ. Trong 13 kẻ đó thì Sơn Hàm ngày nay có nguồn gốc từ kẻ De, được hình thành ven triền núi Đại Hàm. Theo bài viết: Sự hình thành và phát triển dân cư ở Hương Sơn từ thời cổ đại đến thời Nguyễn của Hồ Hữu Phước in trong Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh đã ghi: Có những “Kẻ” rất cổ như kẻ De ở vùng sâu dưới chân núi Đại Hàm có đường tắt sang Lào, từng là căn cứ địa của nghĩa quân Phan Đình Phùng cuối thế kỷ XIX”. Từ những cứ liệu đó cho thấy Sơn Hàm là mảnh đất cổ, có con người sinh sống từ lâu đời nhưng đến nay không còn di duệ.
Từ thế kỷ X - XV, ở vùng đất Sơn Hàm ngày nay đã có một số dòng họ từ các nơi đến đây sinh sống như: dòng họ Phan Đán, Lê Bôi là quan lại quý tộc nhà Trần chạy đến làng Tình Di lánh nạn giặc Minh rồi lập ra dòng họ Phan, Họ Lê ở Tình Di hiện nay. Đến nay, dòng họ Phan đã trải qua 19 đời, dòng họ Lê có 19 đời.
Ngoài các dòng họ Phan, Lê, Hồ Huy, Hồ Hữu, Hồ Đình ở Sơn Hàm hiện nay còn có các dòng họ Nguyễn, Phạm, Trần, Đinh, Lê, Uông…đến đây sinh sống.
Có thể thấy rằng cư dân ở Sơn Hàm trước đây chủ yếu là những người ỏ nhiều nơi đến đây sinh sống, lúc đầu chỉ khoảng vài chục hộ, lập thành các trang, ấp nhưng sau đó phát triển thêm dần dần tạo nên các xóm, làng. Trước năm 1945, làng Tình Di có khoảng 300 hộ; năm 1954, xã có 430 hộ, 1.486 khẩu; năm 1985, xã có 709 hộ, 3.290 nhân khẩu; năm 2010, xã có 985 hộ, 4.246 khẩu; năm 2024, xã có 1038 hộ và 4235 nhân khẩu.
Về tên gọi, xã Sơn Hàm trước đây có tên là Kẻ De sau gọi là làng Tình Di thuộc tổng Hữu Bằng gồm có hai thôn: Trung Thuận và Hùng Thượng. Thôn Trung Thuận gồm: xóm Tre, xóm Lậm; thôn Hùng Thượng gồm các xóm Phượng Hoàng, Mai Lĩnh. Cuối năm 1945, thực hiện chủ trương bỏ cấp tổng, thành lập chính quyền 4 cấp, hai làng Tình Di và Phố Châu nhập thành xã Hàm Phố gồm có 8 xóm. Tên gọi các xóm theo số học. Tháng 7/1954, xã Hàm Phố tách ra thành hai xã Sơn Hàm và Sơn Phố. Xã Sơn Hàm lúc đó gồm có các xóm: Tượng Sơn; Anh Sơn; Mai Lĩnh, Phượng Hoàng, Hàm Giang, Trường Sơn; Hùng Sơn; Liên Sơn. Sau đó được chia thành 14 xóm từ xóm 1 đễn xóm 14. Đến cuối năm 2012, thực hiện chủ trương cấp trên về sấp nhập thôn xóm để đảm bảo tỷ lệ dân số và diện tích, Đảng ủy xã thống nhất quyết định thay đổi địa giới, sáp nhập các xóm để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xã Sơn Hàm đã sáp nhập từ 14 xóm chuyển thành 8 thôn là: Tượng Sơn, Anh Sơn, Phượng Hoàng, Mai Lĩnh, Hàm Giang, Hùng Sơn, Liên Sơn, Bình Sơn.
Tình hình dân cư, làng xóm ở Sơn Hàm có sự thay đổi theo thời gian gắn với quá trình lao động, sản xuất, khai phá đất hoang, rừng núi, đầm lầy để tạo nên nương rẫy, đồng ruộng. Đó cũng là quá trình lập “Kẻ”, lập làng để tụ cư. Đến nay, Sơn Hàm đã trở thành một Đảng bộ luôn dẫn đầu toàn huyện và là xã có nền kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao./.